Lạc loài mùa đông dưới mưa, anh đã quên con đường xưa
Chợt gọi đàn chim rất xa, bay về nơi mình đã qua
Tìm lại ngày xưa tiếng ca, em đã trao anh thật thà
Năm tháng trong em không nhòa, trăm năm khóc cười mình ta.
o - O - o
DK: Rồi từng lời hẹn thề theo gió bay đi,
Rồi một ngày lạnh lùng em khóc chia ly
Không còn ai dắt em qua ngọn gió đêm.
Một người về lạnh lùng vui giữa chiêm bao
Một người về gục đầu lên những cơn đau,
Đêm từng đêm nghe tình phai dấu
o - O - o
Ngườii về hàng cây xác xơ, mang mùa đông vào giấc mơ
Dòng đời từng đêm sóng xô, nhưng trái tim em vô bờ,
Anh đã ra đi không về, lối xưa riêng em đợi chờ.
Còn lại mùa đông dưới mưa, em vẫn yêu như ngày xưa… |
|
|