Cơn gió chiều nhè nhẹ nâng cánh diều, làng yên bình thân yêu. Cánh đồng vàng, lũ bạn tôi mơ màng nhìn diều bay thênh thang. Nào mình cùng nắm tay cười vang và nghe hương đồng mênh mang. Kìa một chú chim sẻ non, gieo lời hót trong ngần. diều ơi! Diều ơi! Bay lên dùm tôi những ước mơ nhỏ bé, nâng lên trời xanh những khát khao tuổi thơ. Với bao mộng mơ diều ơi ngày ấy, lớn lên trong tôi tình yêu con người.
Cuối ngày rồi một cánh diều bay, phiêu du trên bầu trời. dù đời ngược xuôi, diều vẫn trôi tôi về miền cổ tích.
Tiếng sáo diều làm lòng nhẹ thênh, cho ta quên ưu phiền. một ngày bình yên, diều hát ngân nga bài hát mục đồng…
Gió ơi xin đừng làm diều tôi đứt dây! Mưa ơi ngừng rơi kẻo diều tôi tả tơi! Để diều gọi trăng lên, đem ánh sáng hiền, và tình yêu đến lung linh. Bồng bềnh diều bay lên, chòng chềnh diều bay lên…
|
|
|