Thuở còn đi chăn trâu
Bốn mùa mặc áo nâu
Tôi thích tìm hoa giẻ
Một loài hoa thơm lâu.
Sắc vàng hoa đưa hương
Tôi hái hoa tặng nàng
Nàng cài hoa lên tóc thề
Nàng đẹp tôi ngỡ ngàng.
Ơ... giữa nắng hè chói chang
Nghe ai hát dịu dàng
Quê mình nhiều hoa giẻ ngát
Nên chúng mình thương nhau
Dù đi đâu người ơi....
Nhớ về mùa hoa giẻ quê nghèo
Nay chẳng đi chăn trâu
Nay chẳng mặc áo nâu
Về quê tìm hoa giẻ
Hoa vẫn ngát hương vườn nhà
Bóng người không thấy đâu. |