Bất chợt một chiều lưng lửng nhớ
Bâng khuâng ngồi ngắm đám đông qua
Bất chợt nhớ người thương năm cũ
Ngở lặng im xuôi tự buổi nào.
Bất chợt đã mười năm thương nhớ
Xốn xang ngồi ngẫm vết thương xưa
Phải có điều gì không thể khác
Một mình tôi không thể tự quên em.
Bất chợt đậm đà ân tình cũ
Lao xao tiếc nhớ mấy tờ thư
Bất chợt thấy màu trời thương nhớ
Bất chợt người đi bất chợt về. |