Buồn đôi lúc khi ngày trôi quá mau
Đời mưa nắng thêm đường xa dãi dầu
Lời ân ái không còn nghe đã lâu
Kỷ niệm xưa như lắng trong vực sâu
Buồn đôi lúc khi người đi đã xa!
Xa vắng tin bên trời nơi xứ lạ
Ngày kia bỗng xanh tờ thư đến nhà
Dòng tên quen theo cánh thư bay đến ta!
Tưởng chừng nơi viễn xứ
lòng em sẽ quên biết bao chuyện xưa?
Tưởng rằng xa chốn cũ
đã quên nắng mai hay những khi chiều mưa
Dù ngày trong quá khứ
càng xa khuất trong ta với bao ngày qua
Lời nào trong thư em
là lời đã quên hay chưa quên tình ta? |