Nhớ mãi con đường năm đó!
Cây dài bóng mát có em bên anh
Chút nắng ươm vàng trên lối
Ru từng cơn gió thoáng nghe mộng mơ
Chiếc lá thu vàng trong nắng
Nhẹ nhàng rơi rơi thắm trên nụ hôn
Giống như một chứng nhân cho
Tình đôi ta mãi không xa rời
Nhớ lắm khi về trên lối!
Cây dài bóng mát vẫn như còn đây
Chỉ có đôi tình nhân ấy
Không còn mê say sánh vai cùng nhau.
Chiếc lá thu vàng trong nắng
Ta còn e ấp vui buồn lẫn nhau
Đó như một chứng nhân
Mong tình đôi ta mãi không xa rời.
Thời gian trôi mãi, chẳng quay trở lại
Tình mênh mông chẳng khi phai màu
Đường dài xa lắm, núi cao biển rộng
Biết sao ôm lấy đời... |
|
|