Cuộc tình năm ấy đã như kỷ niệm thoáng qua
Người tình năm ấy đến đây nghìn trùng cách xa
Mình ta đếm bước những đêm tìm về chốn xưa
Ta nghe trong ta nỗi tiếc thương
Người tình ngây ngô giờ nhớ thương
Tiếc thương một mối tình đã trao đến người
Nhớ thương một bống hình đã xa tận cuối trời
Hỡi em ở chốn nào có hay ta vẫn hoài
Nhớ thương khôn nguôi tiếc thương khôn nguôi
Cuộc tình đã chết cớ sao lòng còn xót xa
Người tình đã khuất cớ sao mình còn thiết tha
Này người yêu hỡi có bao giờ người nhớ ta
Riêng ta vẫn mãi nhớ em thôi
Dù lòng dặng lòng mình hãy cố quên
Cố quên mối tình đã trao đến người
Cố quên một bống hình đã xa tận cuối trời
Biết bao năm tháng dài cớ sao ta vẫn hoài
Nhớ thương khôn nguôi tiếc thương khôn nguôi
Ta trao cho em bao nhiêu yêu thương nồng say
Rồi sao lỡ làng rồi sao phũ phàng
Ta mong quên đi em quên đi ân tình xưa
Dù ta cố quên mà sao vẫn cứ nhớ mãi nhớ
Nhớ mãi nhớ mãi... |
|
|