Hò ớ ơi! Chớ đời người mà áo ấm cơm no
Ngày xưa mà các cụ chỉ lo có một bề
À á ơi! Chớ đời này mà cuộc sống bết bê
Lo ăn mà lo cả vấn đề mà lưu thông...
Nó mới thảm thiết lắm thế mấy ông trời ơi
Chàng ở đầu Xóm Mới
Thiếp ở cuối Cầu Kho
Thương nhau là lỡ hẹn hò
Ðường xa thời không lẽ cỡi bò mà đi, cỡi bò mà đi...
Sài gòn đôi nẻo cách chia
Công đi thời đã ngại nỗi về càng lo...
Thế, thế còn hai chân để, để mà thờ à ?
Còn hai bộ giò đâu hết trơn hết trọi ?
Ớ hỏi hai cẳng để làm cái chi, hí ?
Mới phải đi chân, tình đời, mới phải đi chân
Tưởng đâu hâm mộ tinh thần thể thao
Nghĩ cái thân cuốc bộ mà đau, cuốc bộ mà rầu
Xe trước nó ép, còn xe sau nó chèn
Có đi, có đi thì mới biết gian nan
Ðời không có chỗ, không có chỗ, ấy cho dân bộ, bộ hành...
Ối chao một bước đường, ra đến đường là tốn tiền xe !
Phải đi xe, xe mô mà khoan khoái ?
Ông nớ mà hay tài
Ông gọi tắc xi
Ới ông mà ông ơi
Nhưng cũng mà hao tiền
Nhưng cũng mà hao xu
Ới ông mà ông ơi
Kìa xích lô tha hồ mà hóng gió
Các bà mà hay xài
Các bà mà hay đi
Ới bà mà bà ơi
Nhưng chậm như rùa
Nhưng ngồi mà tô hô
Ới bà mà bà ơi...
Tôi bảo này cô ơi
Vê lô này xô lếch
Nó cho này ôm nách
Nó chơi chính mình
Là rách áo quần
Chèn ép ơi chen ép là vừa rách áo quần
Lại mắc tội hở hang
Anh chàng này vespa
Hay mô mà by lét
Say sưa này đi ép
Trông rất oai hùng
Thỏa chí tang bồng
Chèn ép ơi, chèn ép thỏa chí tang bồng
Mà húc phải cái lu
Mà húc phải cái bầu...
Xe cộ chán lắm em ơi
Ai lên xe buýt ý a cho tôi theo cùng
Nàng rằng phận gái chữ tòng
Nếu đi xe buýt một lòng theo ngay...
Lắm cậu cù lần, lên xe, lắm cậu cù lần
Hai tay bám cả mà để lên trần mà đu
Có cô, có cô ai ơi con gái, thời con gái liễu bồ
Con gái liễu bồ non một tạ rưỡi mà để lù lù thân voi
Quýnh lên -- hự --quýnh lên ai ơi ôm lấy
Thời ôm lấy ông chồng còm
Em nâng chị ngã mà để ai còn thương ai
Chen nhau -- hự -- chen nhau ai ơi
Kẻ đứng thời kẻ đứng người ngồi
Kẻ leo người bám mà để đông vui như rừng
Ớ anh -- hứ -- ớ anh ai ơi mất cắp thời mất cắp là thường
Có thân thời phải, thời phải coi chừng cô ơi
Cớ sao, cớ sao, ai ơi cô lại thời cô lại mỉm cười ?
Cô em mỉm cười thì vui như Tết
Lo gì mất cắp, đông người ấm áp cho đời lên hương
Xe buýt là phải bãi chiến trường
Khi đâm chúi đầu, khi nhào quị gối
Xe ngựa xô tới duyên trời đưa lời sẽ nhào với nhau
Thân em như tấm lụa đào
Ði chân là tội, xe máy là dại, xe lô báo hại
Vespa là sợ, xe hơi là nợ
Xe buýt mới thật là tình
Xe buýt mới thật là tình, mới thật là tình, mới thật là tình
Ai lên xe buýt một phen...
|
|
|