Anh đã đến rồi đi, như giọt sương rơi trên mắt buồn
Như hạt mưa còn rơi ướt vai mềm,
Và cơn gió đông sang.
Thu đã đến lại đi,
Ôi Mùa Thu mênh mông nỗi buồn,
Khi hoàng hôn chiều may tím giăng mờ
Có ai một bóng đường xưa?
Có lá rơi chiều nay,
Buồn gửi theo mây ngàn bay.
Có cơn mưa về mang nỗi đau.
Người hỡi mây trôi về đâu?
Có biết bao mùa Thu,
Chở gió heo may về đây
Giấc mơ ơi! Đừng tiếc với ta một ngày
Thu đã đến rồi đi..
Anh đã đến lại đi. |