Tôi đến cổ loa một ngày nhức nhối
Thành cổ còn đây mà hồn người xưa nơi đâu
Chỉ còn lại nửa tấm thân, nửa tấm thân của nàng Mỵ Châu
Vẫn ứa máu đến bây giờ chưa cầm nổi
Chỉ còn những lời yêu nồng nàn bối rối
Dấu cha dấu mẹ để nhớ thương
Tấm áo này chàng trao thiếp vẫn mang
Theo dấu đó chàng tìm em ở đó
Em có ngờ đâu cuộc đời lúc mờ lúc tỏ
Lông áo cứ rơi, cứ rơi, cứ bay thương nhớ trắng trời
Em cứ ngỡ cuộc đời như dòng suối nhỏ
Sông lớn là đây sao cứ trôi đi mãi chốn nào
Trái tim lầm lơ em để nơi đâu
Để cho đời bao người thương kẻ chê
Mối tình Mỵ Châu với ngọc trai giếng nước
|
|
|