Chiều chiều chim vịt kêu chiều một mình ta ngồi quạnh hiu ngoài kia nước sông dâng đầy ngọn sầu đâu gío lay mưa mù bay ta quen ai chốn này mà tại sao ngu ngơ đến đây chiều hỡi đường về quê nhà nơi nào. Mẹ già mong chờ mòn hao. Mẹ ơi tóc sương pha màu lời mẹ ru nát tan trong bể dâu, con chim kêu nhớ bầy chiều hôm nay riêng ta nhớ ai trong mưa dài. Một mình đi bơ vơ bơ vơ nơi đất khách quê người lục bình trôi lang thang lang thang trên những sóng đời. Gió mưa còn tơi bời trên đường miền quê hun hút. Chiều hôm nay chim kêu chim kêu như nhăc nhở quê mẹ mà mẹ yêu nơi đâu quê hương mây trăng giăng đường về. Tiếng chim vịt kêu chiều nghe buồn điều hiu ơi mẹ ơi. |
|
|