Ngày Đăng: 05 Tháng 03 Năm 2014 Bề ngoài hầm hố “ăn chơi”, lên sân khấu “quậy tưng”, đến cả trong phim cũng sắm vai trùm xã hội đen nhưng xòe bàn tay bong tróc vì lao động vất vả, Lynda Trang Đài tiết lộ: “Nếu nói sự thật chắc mọi người sẽ tức cười”.
Khác với vẻ ngoài có phần bụi bặm thường thấy trên sân khấu ca nhạc hay tạo hình trong bộ phim điện ảnh chiếu Tết Bay vào cõi mộng, Lynda Trang Đài xuất hiện với sự đằm thắm và có phần đơn giản của một người phụ nữ đã bước qua ngưỡng cửa 40 hơn là một ngôi sao hải ngoại.
Lynda Trang Đài cho biết, Bay vào cõi mộng là phim nhựa đầu tiên vợ chồng chị hợp tác với nhà sản xuất trong nước nên cả hai rất hãnh diện: “Tôi thấy người Việt rất thông minh, tài giỏi và không hề thua ai nên những gì nói về người Việt đều khiến tôi thích thú và tự hào. Tất cả những gì có thể làm cho âm nhạc hay nền nghệ thuật Việt Nam phát triển, chúng tôi đều sẵn sàng ủng hộ”.
Tôi thấy mình cũng cực lắm
- "Bay vào cõi mộng" được đánh giá là phim Tết thú vị năm nay. Nhiều người cho rằng vai diễn của Lynda trong phim rất giống với hình ảnh chị ngoài đời: “bà chằn” và có phần ngổ ngáo, quậy phá?
- (Cười lớn) Khi đóng phim, diễn dữ dằn, làm ngầu dễ hơn là hiền. Nhưng ngoài đời tôi khác trên sân khấu hay trong phim... 170 độ, ở ngoài “nhìn vậy chứ không phải vậy”.
Phụ nữ thường muốn mình xinh đẹp, quyến rũ trong mắt mọi người, đặc biệt là với người làm nghệ thuật, chị không muốn vậy sao?
Không. Tôi không muốn làm hiền hay làm dữ bởi đừng nhìn bề ngoài của một nghệ sĩ. Tôi biết phần đông nghệ sĩ đều khác với vẻ bề ngoài của họ. Tôi sống rất Tây với quan niệm sự thật vẫn là tốt nhất. Tôi hát nhạc quậy nên nhìn có vẻ dữ dằn, diễn nhạc sôi động mà hiền từ thì không ra được chất của dòng nhạc.
- Nếu tự nhận xét về bản thân, Lynda tự thấy mình là người thế nào?
- Nếu nói sự thật chắc mọi người sẽ tức cười bởi con người của tôi ít ai tưởng tượng được lắm. Tôi là người rất mê làm và thích chăm sóc gia đình suốt đời. Bạn bè cũng ngạc nhiên vì tôi rất Việt Nam mặc dù từ nhỏ đã sống ở hải ngoại. Tôi ăn uống phải là đồ Việt, muốn con trai phải nói tiếng Việt để gần gũi hơn. Với tôi, cuộc sống gia đình rất quan trọng. Gia đình tôi tuy ở nước ngoài nhưng cách sống rất Á Đông. Tôi, Tommy và con trai sống cùng bố mẹ, em trai tôi nữa. Chúng tôi duy trì việc sinh hoạt, giao lưu giữa các thành viên mỗi tuần để tăng sự gắn bó gia đình. Nhiều người thắc mắc sao chúng tôi không sống riêng cho thoải mái, tự do vì đều là nghệ sĩ. Nhưng đối với tôi, xa ai thì được chứ riêng con trai, bố mẹ thì không bao giờ rời được.
Từ nhỏ, tôi đã suy nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với gia đình, với bố mẹ. 12 tuổi, từ khi bắt đầu kiếm được tiền là tôi đã lo cho ba mẹ chứ không muốn họ phải lo lắng cho mình.
- Chị có gặp áp lực khi vừa làm nghệ thuật, vừa kinh doanh, vừa phải lo cho bố mẹ, gia đình không?
- Có chứ. Tôi thấy mình cực lắm, thậm chí rất cực, chỉ cần nhìn bàn tay tôi sẽ hiểu (Lynda xòe bàn tay ra, người viết thoáng ngỡ ngàng vì nó không mềm mại, nuột nà như nhiều nữ nghệ sĩ khác, lòng bàn tay nhăn nheo, bong tróc từng mảng, không khác của một người lao động vất vả).
Thực ra tôi không nghĩ đến điều này nhưng nhiều người nói quá mới để ý. Nhưng tôi thấy cuộc đời rất ngắn ngủi, hãy làm những gì mình thích, dẫu cho nó vất vả thì cũng có niềm vui khác đến với mình. Tôi đã không làm thì thôi chứ khi làm là muốn nó phải tròn trịa 100%.
Ở Mỹ tôi có tiệm bánh mì với nước súp rất đặc biệt, phải có bí quyết riêng mới thực hiện được. Mỗi lần về Việt Nam hay lưu diễn xa, tôi phải thức suốt đêm để làm đủ số lượng bán những ngày mình vắng mặt. Bạn bè nhìn tôi và nói không thể tưởng tượng được có ai làm nhiều như tôi. Mỗi ngày tôi chỉ có khoảng 4 giờ để ngủ thôi, nhiều hơn cũng chỉ 5 giờ.
- Chồng chị, anh Tommy, có giúp cho vợ gì không?
- Tôi không cho giúp vì tôi không tin ai làm vừa lòng mình hết, chỉ tự làm thì mới vừa lòng thôi. Tôi vất vả một phần cũng do mình tự làm mình khổ (cười).
- Nhưng là một nữ nghệ sĩ, có cần phải quá vất vả như vậy không?
Tôi làm việc nhiều nhưng cũng hưởng thụ lắm. Sở thích của tôi là mua sắm và ăn uống. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, dù chỉ chút xíu thôi là tôi lập tức nghĩ đến việc đi ăn và mua sắm liền. Tôi có nhiều bạn bè, hễ rảnh là nghĩ đến họ và rất thích chia sẻ niềm vui của mình với họ, tôi thích đi cạnh họ.
Cũng có lúc bắt nạt chồng chứ
- Nhìn bề ngoài của chị và Tommy, nhiều người nghĩ chỉ có chị lấn lướt chồng?
- Thì đúng rồi. Tôi cũng biết mọi người cho rằng tôi không hiền từ nhưng thật sự tôi sống cũng nhường nhịn nhiều. Chính vì thế tôi mới nói đời sống của mình khác hẳn với bên ngoài. Hình ảnh xây dựng trên sân khấu như vậy rồi nên... đành chịu, chứ bên ngoài Lynda không dữ lắm đâu, cũng không đến nỗi (cười).
- Nhưng ở nhà, chị có bao giờ bắt nạt chồng không?
- Ờ. Thì cũng có (cười). Vợ chồng sẽ có lúc bắt nạt, gây gổ hay nhường nhịn nhau chứ. Cặp đôi nào mà không mâu thuẫn, tôi nghĩ hẳn là có vấn đề. Khi gây gổ là lúc cả hai nói ra sự thật để cùng nhau thay đổi, còn nếu không nói ra, người ta đâu hiểu mình muốn gì.
Tôi là người thích sống thật. Tất cả đều muốn nói ra để mọi người hiểu. Tôi sợ nhất là hiểu lầm. Nếu có hai người bạn hiểu lầm nhau, tôi cũng muốn đi giải quyết cho họ để đừng có gì khúc mắc.
- Sống với nhau lâu như vậy, anh chị có điểm gì bất đồng lớn không?
Cũng có chút nhưng Tommy luôn nhường nhịn tôi. Ở hải ngoại có câu “lady first” (ưu tiên phụ nữ) và Tommy có tới nhiều chị nên chắc anh ấy nhập tâm câu nói này lắm (cười lớn). Kỳ Duyên thắc mắc rằng điều gì, bí quyết gì khiến chúng tôi có thể sống bên nhau mười mấy năm như vậy, đặc biệt là khi cả hai đều hát dòng nhạc trẻ. Thực ra nếu nhịn nhau và mình muốn điều đó thì sẽ được chứ không có bí quyết gì cả. Cuộc hôn nhân càng lâu đồng nghĩa với việc hai người càng phải có sức chịu đựng nhau chứ không phải ai hay hơn ai hết.
- Tommy đẹp trai và đào hoa, lấy được anh chàng như vậy, chị có thường phải ghen không nhỉ?
- Tôi lớn hơn Tommy 3 tuổi thôi mà (cười). Tôi là người rất mê ăn, nhưng là nghệ sĩ nên lúc nào cũng cố gắng giữ vóc dáng, gương mặt không xấu. Tôi không nói mình đẹp nhưng tự tin rằng tập thể dục khiến đầu óc sảng khoái nên trẻ lâu. Tính Tommy không lãng mạn nên tôi yên tâm không phải ghen tuông. Tommy cũng nghĩ y chang như vậy về tôi.
- Tôi lại nghĩ anh chị đều là nghệ sĩ, cuộc sống hôn nhân chắc phải bay bổng một chút chứ?
- Không. Thực tế chúng tôi không có chút lãng mạn nào cả (cười). Cả hai làm việc kiếm tiền và chỉ sống cho gia đình thôi, ngoài ra không muốn gì hết nữa.
Nhưng chúng tôi thường tặng quà cho nhau vào những dịp kỷ niệm như ngày cưới chẳng hạn. Tommy biết Lynda rất khó, cái gì cũng muốn thật lạ nên chọn quà cho tôi khổ lắm. Nhưng Tommy đã tặng hết cuộc đời của anh ấy cho tôi rồi nên tôi không đòi hỏi gì thêm (cười).
- Vậy là nếu thích thứ gì, chị sẽ tự đi mua sắm lấy cho mình?
- Nếu muốn cái gì thì tôi tự mua sắm, chứ không đợi chồng tặng. Tommy không bao giờ mua sắm gì hết, chỉ muốn gần con thôi. Tất cả trang phục Tommy mặc trên sân khấu hay ngoài đời đều do tôi lo hết.
Tôi chăm sóc như vậy vì anh chàng rất dễ tính. Mặt khác, tôi là người chăm chút và hiểu về dòng nhạc của mình khi lên sân khấu cần gì, mặc gì nên anh giao tôi chọn cũng bình thường thôi. Tommy vô tư lắm, tiền bạc không cần biết đến, giao cho tôi hết. Có lẽ vì sống cùng gia đình có nhiều chị lo cho hết nên lấy vợ 16 năm rồi mà Tommy rất vô tư.
- Với con trai, Tommy có “vô tư” như vậy không?
- Tommy là một người cha lý tưởng. Muốn gần con là niềm vui nhất của Tommy. Anh ấy chỉ sống cho con, có thể bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ vì con chứ không đòi hỏi thứ gì khác. Trong gia đình, Tommy lo việc dạy học và chăm sóc con, tôi lo kinh doanh và giao thiệp với mọi người về nghệ thuật vì tôi ở trong nghề lâu hơn Tommy. Chia việc như vậy cũng rất hợp lý. Tôi chỉ có một điều lo lắng thôi, đó là việc phải nhắc nhở Tommy nói chuyện với con bằng tiếng Việt.
Ngay bây giờ cháu không thích hát hò gì hết, chỉ mê học nên không biết tương lai sau này ra sao. Tôi va chạm nhiều trong cuộc sống nên biết rằng nếu phải làm việc mình không thích thì ngày sẽ rất dài và cuộc đời không có niềm vui dẫu có tiền nhiều. Tiền bạc không quan trọng so với một cuộc sống thoải mái về tinh thần và hạnh phúc. Tôi thấy cuộc sống giờ ngắn quá, 10 năm đi cái vèo nên mọi người làm thì phải tận hưởng.
- Đó có phải là bí quyết khiến chị lúc nào cũng trẻ trung?
- Chỉ cần được làm những gì mình thích thú thì sẽ bớt suy nghĩ, căng thẳng và sẽ trẻ lâu. Phải làm những gì mình không muốn đương nhiên khiến mình mau già. Càng hoạt động nhiều sẽ càng trẻ nhiều.
- Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Sources: ngoisao |