Đêm mùa đông, bâng khuâng tiếng ca, riêng tặng anh nơi biên giới xa. Khi nụ hoa nỡ bên hiên nhà, anh còn đi bên trời băng giá.
Cho đàn em thơ ngây ngủ yên, anh còn đi trong bao gió sương. Con đường xưa, lá rơi êm đềm, như tình anh, em không lãng quên.
Tháng ngày anh vẫn ôm súng gìn giữ quê hương, tháng ngày mưa nắng biên giới, màu áo pha sương, như tình yêu mãi rực rỡ giấc mơ bình yên , người yêu hỡi.
Lúc đàn chim én tung cánh về báo xuân sang, biết rằng anh vẫn ô súng lặng lẽ biên cương. Cho tình yêu mãi rực rỡ cánh hoa mùa xuân. Một tình yêu ngát hương. |
|
|