Xin đừng hỏi tôi, tại sao, tại sao tôi hay hát nhạc buồn
Xin đừng hỏi tôi, tại sao, tại sao tôi yêu thích màu đen
Xin đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi, sao tôi hay tóc xõa buông dài, sao tôi hay cúi đầu âm thầm
sao tôi hay bước buồn lạnh lùng một mình
Biết trả lời sao, người ơi, người ơi sao tôi biết trả lời Quê mình từ lâu lửa binh, lửa binh gieo tan tóc triền miên
Bây giờ bình yên, dù bình yên nhưng khăn sô thiếu phụ vẫn còn
nhưng anh em thiếu hụt người hao mòn
nhưng sao trên mắt mẹ lệ độ cũng còn hoen
Người ơi bởi tôi không là gỗ đá,
Trong tôi, trong tôi chan chứa tình người
nên trên môi tôi hay thiếu nụ cười
vì nụ cười là nước mắt khô
mà người đời che lắp đau thương
người ơi, tôi không dối mình dối đời
Xin người hiểu cho dù tôi, dù tôi vương tơ kiếp nợ tầm
nhưng người hiểu cho hồn tôi, hồn tôi ôi chan chứa tình quê
nên cả đời tôi, cả đời tôi, tôi yêu thương áo màu đen huyền
tôi say mê khúc nhạc u buồn
tôi yêu sông núi mình một trời khổ đau |
|
|