Ánh trăng vừa nhô lên, mãi cho đời lênh đênh
Sóng xô bờ cát mềm, tiếng ru thật êm đềm
Mãi cho đời lênh đênh, mãi cho đời lênh đênh
Dưới trăng vàng mênh mang, có đôi mình lang thang
Sóng hôn bàn chân mềm, gió hôn làn tóc huyền
Mãi cho tình lênh đênh, mãi cho tình lênh đênh
Ánh trăng vàng lên cao, sóng đưa tình dâng cao
Tóc em nhuộm trăng vàng, gọi lòng biển khơi sóng gào
Biết đâu là bến bờ, Tình mình tựa như giấc mơ
Một ngày về trên phố buồn
Lặng nhìn vầng trăng héo gầy
Nghe rì rào con sóng cồn cào
Nhớ ánh trăng nào
Ánh trăng vàng lên cao, sóng đưa tình dâng cao
Tóc em nhuộm trăng vàng, gọi lòng biển khơi sóng gào
Biết đâu là bến bờ, Tình mình tựa như giấc mơ
Ánh trăng vàng lên cao, sóng đưa tình dâng cao
Ánh trăng vàng lên cao, gió đưa tình lao xao |
|
|