Muốn được làm cơn gió cho một tà áo bay, muốn làm cành hoa trắng bên lối quen em về. Để nghe tiếng hát ai từ xa vắng, để anh thấy lúc em cười trong nắng. Một phút giây, lòng anh đã quên dòng đời bao đổi thay.
Muốn được làm cơn gió cho một làn tóc bay. Muốn làm vầng mây ấm trên phố đông em về. Làm câu hát giữa muôn lời gian dối, làm ngọn nến sáng lên giữa đêm tối để chúng ta còn thấy nhau trong cõi đời vô tình.
Một ngày mới đã đến khi anh gặp em, một bờ sông hoang vu mọc lên nụ hoa thắm, và nỗi đau giờ đã vơi, đã vơi theo tiếng em ca dịu êm.
Muốn được làm con phố cho người về nhớ tên, muốn làm dòng sông vắng soi bóng em đôi lần. Rồi đêm đến trái tim mình thao thức, dù năm tháng nỗi đau còn chưa dứt, lòng vẫn mong làm ánh trăng soi sáng đường em về. |
|
|