Người đã đi rồi, ngày tháng bỗng vô duyên và nhuốm u sầu. Phòng thênh thang lạnh vắng, ngày và đêm nhập nhoà với nhau, còn mình Anh thôi. Nàng đã đi rồi, trời đất bỗng luôn mang màu xám. Khi mưa rơi chỉ riêng mình anh khi đêm sang có anh mà thôi, mắt âm thầm rơi lệ
Người ra đi không trở về, mưa nắng nay mình anh. Đêm xuống hay chiều lên, chỉ mình anh thôi đếm bước chân côi. Đã quên, quên mất tên tôi, vì chỉ mãi nhớ, năm tháng đắm say bên người. Người tình ơi có biết, cõi lòng anh, chỉ cần em thôi vĩnh viễn, chính em làm đời anh có nghĩa trên trần gian |