(nhạc: Ngô Thụy Miên - thơ: Nguyên Sa)
(1996)
Tay anh dài sao em không gối mộng
Thơ anh say sao chẳng uống cho đầy
Mắt thuyền trôi anh chèo cả hai tay
Sao chẳng ngự cho hồn anh xuống nhạc
Em chói sáng trong tình anh cô độc
Cả cuộc đời xao động chợt hao đi
Gót kiều thơm chuyển bước bút thần run
Chờ em đến tuổi trời anh đốt lửa
Tay anh dài sao em không gối mộng
Những lời êm bầy biện với linh hồn
Hãy ban từng khóe mắt đốt hoa đăng
Và tà aó phủ chân trời trước mặt
Sao chẳng đến cho lá cành rơi rụng
Năm ngón tay anh trổ lá mùa xuân
Có mùa thu thay lá ở đầu non
Cho dịu lối em về mai lá rụng
|