Đêm xuống dần, giọt sương rơi rơi trên áo anh, con phố dài, bàn chân anh qua lặng lẽ. Thương nhớ người, tình yêu kia đâu dễ quên, để trái tim xót xa cô đơn từng đêm.
Em với người dìu nhau đi qua con phố quen, đâu biết rằng mình anh trông theo lặng lẽ. Xin dối lòng để anh quên đi bóng em, dù trái tim vẫn kêu tên em từng đêm.
Ngày nào mình hẹn ước đắm đuối thiết tha, mà người tình một phút đã thấy quá xa. Em như giấc mơ đi qua đời ta, rồi từng đêm gây nên bão tố.
Người về lòng còn nhớ những phút đã qua, đời làm mình lạc lối giữa những xót xa. Em như cách chim đi qua đời ta rồi về vui với người xa lạ. |
|
|