(nhạc: Ngô Thụy Miên - thơ: Trường Đinh)
(2001)
Em như lá rơi khi chiều giăng lối
Phôi pha như sương làn gió tìm về
Thoáng như cơn mưa chiếc bóng não nề
Từ dĩ vãng ngày mai anh đã gọi tên
Em như tái sinh Mặt Trời hiện thể
Giòng sông kỷ niệm, thủy triều vẫn xanh
Trong giấc mơ đêm có đến bao lần
Anh nhớ về em như cơn bão Chicago
Vùng đảo tuyết anh bơi thuyền ký ức
Tìm thảo nguyên, tìm yêu đương vĩ tuyến
Thao thức một lần và lần nữa trong đêm
Ðã ngày qua những chiếc buồm nhung nhớ
Có tiếng mưa rơi, em còn xa xôi
Nước mắt chơi vơi như lời yêu cuối
Từng hạt rơi rơi... trăng rơi... rơi xuống cuộc đời
Em như nắng thu trên giòng sông cũ
Sóng đã chia phôi xóa dấu tình người
Ru em giấc mơ cho lỡ một thời
Có đóa Quỳnh Hương và Em, nỗi nhớ tuyệt vời
Có đóa Quỳnh Hương và Em, nỗi nhớ tuyệt vời
Có đóa Quỳnh Hương và Em, nỗi nhớ... tuyệt vời... |
|
|