Em lại đưa anh về thăm quê Đồng Lê. Nơi chúng mình thường chăn châu thủa nhỏ. Từng ước mơ qua những ngày đói khổ hẹn hò theo chị theo anh đi đánh Mỹ. Em ạ đưa anh về thăm quê Đồng Lê. Vẫn lá xanh vây quanh dốc núi. Vẫn rì rào và xào con suối. Dù quê hương còn nghèo sắn nghèo bồi. Mà Đồng Lê vẫn chọn nghĩa vẹn tình.
Đường Đồng Lê. Ôi sao sáng nay như chắp thêm cánh bay đưa ta đến với từng nước non. Đường Đồng Lê trong ánh sáng đêm đêm có tiếng loa vang khúc ân tình. Yêu làm sao, ơi Đồng Lê! Ta mãi yêu Đồng Lê.
Em lại đưa anh về thăm quê Đồng Lê. Xem núi đồi đã vươn vãi trỗi dậy. Và lúa ngô đang đẩy lùi cỏ dại và ngược xuôi con tàu vào Nam hay ra Bắc. Em lại đưa anh về thăm quê Đồng Lê. Vẫn lá xanh nên nhanh mái ngói. Tiếng còi tàu hoà cùng tiếng máy. Đường đi dù còn khó khăn nhiều lần. Rồi huyện Tuyên sẽ đẹp gấp vạn lần.
Đường Đồng Lê. Ôi sao sáng nay như chắp thêm cánh bay đưa ta đến với từng nước non. Đường Đồng Lê trong ánh sáng đêm đêm có tiếng loa vang khúc ân tình. Yêu làm sao, ơi Đồng Lê! Ta mãi yêu Đồng Lê. |
|
|