(nhạc: Võ Tá Hân - thơ: Phạm Thị Ngọc Liên)
Anh gửi cho em một cành hoa
Như một lời giã từ dịu dàng
Em không thể ngăn mình mỉm cười
Mỉm cười trước khi bật khóc
Mỗi nụ hoa như một nụ hôn
Sóng soài nằm trên bao kỷ niệm
Em sẽ ôm giữ và chẳng hề
Kể lể những bí ẩn của chúng mình
Gửi cho em nỗi trắc ẩn của anh
Mỗi cánh hoa bao kỷ niệm êm đềm
Em sẽ rắc lên đó những giọt lệ
Âm thầm gọi khẽ tên anh
Anh gửi cho em một cành hoa
Như một lời giã từ dịu dàng
Em không thể ngăn mình mỉm cười
Mỉm cười trước khi bật khóc
Hãy gửi cho em một niềm vui
Như lời hẹn yêu thương ngọt ngào
Em sẽ ôm giữ và mỉm cười
Bềnh bồng lời giã từ không nói
|
|
|