Đêm nghiêng trăng đổ trên cầu. Trăng lội qua dòng một dòng bể dâu trăng vãi nơi đâu. Đêm rơi trăng lặn sông chờ, trăng chảy trên bờ rải một dòng thơ khóc sông mịt mờ.
Nửa đêm trăng về, ngoài hiên mong thuyền xuôi bến, vớt trăng say đêm ướp trăng say mềm, thềm hoang dãi niềm đứng bên thềm khơi nỗi niềm. Khẽ chân trăng về ngại ngần, chờ ai trước sân ngẩn ngơ mấy lần.
Trăng mơ, trăng đợi trăng chờ. Trăng mỏi trăng mờ lạc dòng vẩn vơ khóc trong mơ. Trăng hoang đi lạc khơi ngàn, trăng quẩn giữa đàng lạc dòng thời gian, khóc trăng hoang tàn. |