Nhà nàng ở gốc cây mai trắng,
Trên xóm mai vàng dưới đế kinh.
Có một buổi chiều qua nơi ấy,
Tôi về dệt mãi mộng ba sinh.
Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng.
Hồn tôi là cả một lời van.
Tôi van nàng đấy ! Van nàng đấy !
Ai đã yêu đương chẳng vội vàng ?
Nàng có bao giờ thương nhớ tôi không
tình tôi tựa tuyết giá mùa đông
Mùa xuân mai nở tôi qua cửa
Nàng đứng nhìn hoa rất lạnh lùng
Một chiều lặng lẽ tôi dạo phố
Qua xóm mai vàng dưới đế kinh
ngỡ ngàng tiếng nàng ru đâu đó
tiếng ru à ơi buồn mông mênh
Cho đến một hôm giữa phố đông
Chợt trông kìa có phải nàng không
Ôm mai trìu mến như hình bóng
Không lẽ hoa mai đã lấy chồng..... |
|
|