Đêm nay nơi thâm sâu âm u
Từng cơn gió lùa bên muôn cây reo vi vu
Tựa như tiếng than vãn bao đau thương miên man
Suốt trong đêm trường.
Trên không gian mênh mang mây đen
Tìm nhau kéo về ầm ầm mang theo mưa giông
Từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh
Nghĩa trang lạnh lùng.
Gió vẫn reo lời hát... bao giờ em quên... chuỗi ngày êm đềm.
Gió vẫn reo lời hát... bao giờ em quên... bao giờ em quên?
Mang theo bao yêu thương đêm đêm
Hồn anh trở về thăm em đang trong cơn mê
Nhìn em khóc thầm khi anh rưng rưng quay chân
Nghĩa trang lạnh lùng.
hứ hư hư hừ
Với anh nơi ấy bình yên....
Ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn
Lá rơi... lá rơi...
Rồi khi anh đến dịu êm trong cuộc đời
Nhớ thêm... nhớ thêm...
Giờ đây sao trống vắng nhớ anh em buồn
Buồn ? Vì ai ?
Vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng
Ai ? Vì ai ?
Những lúc gặp nhau anh đâu nào có biết
Có những hờn ghen nhỏ nhoi
Tiếc nuối làm chi yêu thương và dĩ vãng
Thà rằng anh nói tiếng chia tay
Thà đừng biết đến để em không buồn đau
Thà đừng biết đến làm chi !
Trống vắng chiều nay dâng trong lòng em
Tình em còn đây còn trong nồng say
Và em ngồi đây chờ ai, đợi ai ?
Xa mù khơi gió về xôn xao
Trái tim đã lạc lối về bên nhau
Anh chờ em gió lặng câm, nghe bão tố trong tim...
Em ơi dù cho tình mình đã xa quá,
Trái tim anh luôn nhớ đến em.
Anh nuôi niềm tin một ngày nắng ấm
Xoá tan đêm cô đơn ta tìm nhau
Giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ,
Tình yêu ta trao nhau ngời sáng hứ hư hư hừ,
Có em trong đời với anh nơi ấy bình yên.
Mang theo bao yêu thương đêm đêm
Hồn anh trở về thăm em đang trong cơn mê
Nhìn em khóc thầm khi anh rưng rưng quay chân
Nghĩa trang lạnh lùng.
Gió vẫn reo lời hát... bao giờ em quên... chuỗi ngày êm đềm.
Gió vẫn reo lời hát... bao giờ em quên... bao giờ em quên?
Xưa khi ta bên nhau chung đôi
Tình yêu thắm nồng như muôn bông hoa xinh tươi
Đời đang rất vui ôi ta đâu hay hôm nay
Mỗi người một thế giới. |
|
|