Từng đêm từng đêm ngồi trong vắng im chờ mông một bống hình
Ngoài kia trời mưa hạt mưa xót xa như khóc cho mối tình
Người đi thật xa người hay tình ta người ơi đừng quên ta vẫn chờ mong
Mùa xuân lại qua hè sang đến thu cay trút thêm lá vàng
Hàng cây điều hiêu, hàng cây đúng im, như trách duyên lỡ làng
Người hỡi nào hay, mình ta ngồi đay, ngồi nghe lệ cay, rơi xuống bờ vai
Tình yêu đến như mây trời, trong giây phút rồi bay xa
Tình yêu đến như mây rào, trong thoáng chót rồi chợt tan
Tình yêu dẫu luôn hững hờ, luôn mang đến nhiều thương đau
Sao ta vẫn yêu điên cuồng, vẫn chờ mong người mãi
Màng đêm quanh hiu mình ta với ta lòng vẫn thương nhớ người
Người phương trời xa người ơi chớ quên giây phút xưa ấm nòng
Bờ môi còn đây, vòng tay còn đây
Và ta còn đay mông ngóng người... chở về... |
|
|