Đoạn đường mà mình đã đi với nhau hôm qua
bây giờ thì hai ta vẫn cứ đi qua nhưng không cùng chung bước.
Giờ thì ai đó đã đi với em qua đây mỗi ngày.
Một người thay thế anh đón em và đưa em về.
Từng lời hẹn thề bỗng như nước sông kia trôi qua cầu.
Tình nghĩa bên nhau bỗng chốc tan mau không còn vết dấu.
Lòng người ai thấu hết nỗi nông sâu như thế nào.
Anh đành ôm nỗi đau khi em ra đi không một câu chào
Đk:
Rồi bên em đã có ai kia, thay thế anh đón đưa em về,
lời chia tay anh chưa kip trao đã vội quay bước.
Người đến sau yêu em nhiều không?
Người đến sau yêu em thế nào? Mà vì sao?
Em đi không nói câu chào
Giờ bên em đã có người kia,
em chắc quên hết bao vui buồn,
bờ môi anh chưa tan nụ hôn những ngày hạnh phúc.
Nhìn thấy nhau trên con đường xưa,
lòng đớn đau hai ta cố cười
lướt qua nhau, anh nghe tim anh ngậm ngùi. |
|
|