Chỉ thiếu một mình em chiều nay bên trời Âu xa vời
Mây kéo lê thê trời nước bao la kìa dòng sông Seine lờ lửng xuôi ngày tháng
Mùa xuân đến khắp trời, khắp nơi người ta đi lướt thướt
Riêng tôi đứng nhìn, nhớ lại ngày qua cùng em sánh vai bên dòng đời âm thầm !
Tôi nhớ sông Hương với giọng hò cô lái
Khi thấy sông Seine nước đục lờ không tình yêu !
Vườn hoa đâu đây lại gợi nhớ Văn Lâu
Sao lúc xuân về mà nước non âu sầu ?
Xa cách muôn trùng bởi vì đâu còn lưu luyến ?
Ngàn năm tiếng đàn còn thiết tha tình duyên !
Ngày xuân một mình ta đàn ca xuân Việt Nam muôn đời !
Ôi phút chia ly từ lúc xa em dòng đời ngưng trôi bên cảnh mây trời nước
Đời phồn hoa đô hi Ba Lê cùng bao nhiêu gái mới
Dáng dấp yêu kiều không làm cho ta quên khúc ái ân quê nhà đầy huy hoàng !
Tôi nhớ sông Hương với giọng hò cô lái
Khi thấy sông Seine nước đục lờ không tình yêu !
Vườn hoa đâu đây lại gợi nhớ Văn Lâu
Sao lúc xuân về mà nước non âu sầu ?
Xa cách muôn trùng bởi vì đâu còn lưu luyến
Ngàn năm tiếng đàn còn thiết tha tình duyên ! |
|
|