Từ sương phủ tâm hồn
Gió khuya về giá lạnh hồn tôi
Tình yêu thuở đương thì
Nắng ban chiều vẫn đẹp màu môi.
Có người thường ra ngắm sao
Nghe niềm thương mến nhớ mặn nồng
Nhớ người mịt mùng sương gió
Chập chùng mây rừng che khuất niềm riêng.
Mùa đông nở hoa vàng
Tiếc cho rằng nở một lần thôi
Và hai chữ ân tình
Chỉ riêng dành để một người thôi.
Có một lần trong giấc mơ
Thấy người đi áo kết bụi mờ
Để hồn lạc vào đêm vắng
Bàng hoàng bên rèm thương nhớ người thôi.
[ĐK:]
Đưa tiễn người đi đêm giá lạnh buốt tâm hồn
Mới biết tình yêu không giống một lối đi mòn
Chưa ướt nẻo đường sầu đưa mơ ước tới nơi đâu
Hồi còi lạnh lùng, đêm xưa ấy vẫn còn nghe âm vang.
Rồi đến tìm người nguyện đợi chờ
Đã giấu nụ hoa mơ ước tận đến bây giờ
Nhớ mãi hành trang trên vai gắn bó phong sương
Và nghìn đời còn nghe hơi ấm của tình thương
Dẫu xa mờ dẫu hững hờ lá gởi mùa thu.
Người ơi! Nếu yêu rồi
Giữ cho trọn ước vọng tặng nhau
Tôi về lòng bao nhớ nhung
Gởi người đi chiến đấu hào hùng
Nói rằng một trời thương nhớ
Một niềm tin đầy tha thiết đợi anh. |
|
|