Chiều vàng ngày đi theo cách xa
Mây trắng bay êm đêm thướt tha
Bóng em vươn nắng đỗ chan hoà
Lạnh lùng gió đông về còn gì nữa ước thề.
Trời cơn mưa gió người còn đi
Chia cắt đâu mấy mùa thương nhớ
Thôi gió ơi gió đừng run mây
Giữa đô thành mưa bay tiếng cười buồn vương đắng cay.
Nhiều đêm anh lặng nghe máu chảy về tim
Anh ngỡ bước em qua thềm
Khi xa nhau mới biết đêm dài
Vi vu gió hiên ngoài, còn sầu vươn ưu hoài
Thì mình còn xa nhau biết bao tình xưa sâu.
Ngày nao ngồi gần nhau đếm sao
Em nói sao đêm tàn quá mau
Lúc xa nhau biết rằng đêm dài
Lòng còn tiếc thương người thì còn gió mưa hoài.
Một lần xa cách vạn lần thương
Thao thức mong mãi trời không sáng
Ôi tiếng ai rót vào hư vô
Bỗng đô thành hoang vu
Dưới trời lạnh buồn gió mưa. |
|
|