Vòng sầu nào cạn khô, khóc trăng liềm xưa giấu mặt
Nghe nhịp thời gian rơi, bỗng dưng biệt mù bóng quen
Ta đứng bên thềm mưa, xót xa quãng đời lẻ loi
Ta trách ta dại khờ, tham mộng phù du.
Ðêm bơ vơ nỗi đau mưa giông hồn ta rớt vào vực sâu,
Nặng mang vết thương nợ trần.
Ðêm ta nghe bụi tàn từ dấu tích hoang,
Đoạn trường này ai thấu chăng, cúi mặt sầu rưng.
Ôm lòng đêm về đâu, bước âm thầm theo dấu buồn,
Chân sờ soạn lê thê, bởi đâu mặt trời vỡ tan
Như cảm thông đời ai, mắt sâu như lòng giếng cạn
Ai khóc ai vì đời, trăm ngã vì đâu ? |