Chiều mùa đông nhớ anh, riêng mình em bước chân âm thầm
Đường ngày xưa vẫn xanh, sao đời em còn trong hoang vắng
Từ ngày anh lãng quên, nghe mùa đông đã qua bao lần
Giọt lệ rơi giữa đêm, riêng mình em thầm nhắc tên anh
Một lần nào anh đến bên em dịu êm
Là một ngày em sống trong mơ thần tiên
Rồi một ngày cô đơn nghe mưa cuối đường
Anh đi cho mình em thẫn thờ mong nhớ
Dù người tình như cánh chim bay mù khơi
Đợi chờ người em vẫn tô son bờ môi
Từng ngày dài quanh em xôn xao tiếng đời
Bao đêm em thầm mơ hình bóng anh về. |
|
|