Có bao giờ anh nói, với em những suy nghĩ
Biết đâu chúng ta không còn gặp lại nhau
Phải chăng là vô nghĩa, những kỷ niệm xưa kia
Phải chăng chúng ta chưa từng thuộc về nhau?
Và khoảng cách có phải đã trở nên quá dài
Thời gian có phải cũng đã khiến anh đổi thay
Em nhìn lại, chỉ thấy buồn, buồn hơn.
Tự hỏi có phải đến lúc nên buông cánh tay
Dường như khi yêu thương anh, em đã chấp nhận
Chọn về một nỗi đau, cho riêng mình (riêng em).
Đến khi chợt anh muốn có một người kề bên
Biết đâu sẽ không bao giờ tìm được em
Chẳng phải sẽ ra đi, chẳng phải là vì oán trách
Chỉ là chúng ta chưa từng thuộc về nhau. |
|
|