Nhiều lúc cứ hay lo sợ gì đó
Vương vấn mãi trong niềm thương nhớ
Anh không biết sẽ nghĩ thế nào
Về chuyện chúng ta
Hai đứa gần nhau mà như xa thật xa
Tình yêu đó anh nghĩ không còn chi đau
Mà anh vẫn không cố ngăn cắm được trái tim
Tháng năm có nhau bỗng thành sầu nhớ
Tâm trí anh cũng chẳng còn nữa
Nghi ngờ trong tình yêu là lý do chia lìa nhau
Đành như thế anh biết anh làm sao đay
Làm sao mới quên hết bao nổi niềm đắng cay
Nếu anh đã không biết mình lằm lổi
Em hãy tha thứ một lần thôi
Và anh tự tin rằng anh tìm ra lối đi
Để đến bên em... |
|
|