Chiều xuống vỉa hè, ôi thành phố đam mê
Mình tôi bước trên đường, sao bùi ngùi nhớ thương
Ngày tháng cứ trôi qua, thành phố vẫn xa hoa
Đói no vui buồn nợ trần ai...
Từng bước nhân tình đang dìu dắt bên nhau
Tạm quên nỗi u sầu, bao lần chiều thoáng mau
Nhìn sắc áo tung bay, lòng chất ngất ô hay
Chiều vẫn thương nhiều vào mình đây
[ĐK:]
Ôi bao nhiêu chiều qua vẫn bơ vơ
nghe tâm tư xui mình nhớ vô bờ
Chập chờn thương tiếng hát xa vời,
chiều chết trong hồn tôi những ân tình xưa mất rồi.
Lặng đếm bước buồn như hằn vết yêu thương
Chiều buông xuống vỉa hè ôm sự tình tái tê
Từng nếm biết bao phen, chìm nổi vẫn chưa quên
Chợp giấc đã tỉnh chiều gọi tên... |