Em đành lỗi hẹn cùng ca dao
Non thề biển hẹn trả trăng sao
Vườn xưa người mới đã đi vào
Nhành mai bờ giếng khế hoa đào
Kỷ niệm để dành làm chiêm bao
Em giặt áo chồng quặng dây phơi
Trưa hè nắng nhuộm buồn chơi vơi
Giặt sao sạch hết nỗi xa vời
Vò sao được trắng mảnh tim đời
Tay vò sao sạch lòng anh ơi...
Ôi áo ca dao nước lũ cuốn trôi rồi
Thương rừng cây muối mặn đâu còn một thời chung đôi
Ôi cầu ca dao nay người khác qua rồi
Lia thia không quen chậu nên bỏ mình đành chia phôi
Duyên nợ bẽ bàng đừng trông mong
Anh về lấy vợ chuyện cho xong
Để em giặt áo mới cho chồng
Vò sao sạch hết vết thương lòng
Bên nợ bến bồi đục hay trong. |
|
|