Trời vào thu tiết sương lành lạnh
Nhớ hôm nào ở cạnh bên nhau
Nguồn ân bể ái dâng trao
Một năm vừa chẵn tình sao vẫn buồn
Từng giọt mưa tí tách rơi bên thềm
Cuốn xuôi dòng lệ vào hư không
Tình mình tưởng nhẹ như bông
Ngờ đâu quá nặng nên lòng nát tan
Đêm đổ nhẹ trăng thu đầu ngõ
Thương ai chừ vò võ năm canh
Gió khuya lay động sáo mành
Trở mình chăn gối lạnh tanh ai nằm
Ngày qua ngày nhìn thu héo hắt
Đêm từng đêm phủ sầu riêng
Dẫu ta cách biệt đôi miền
Sầu tuy riêng lẻ ưu phiền giống nhau
|
|
|