Chiều qua phố cũ một mình
Đường xưa còn đó bóng em đâu rồi
Vắng người chân vội bước mau
Không gian u tối một màu nhớ thương
Biệt ly đã mấy năm trường
Sao ta vẫn thấy vấn vương nỗi lòng
Em giờ chắc đã sang sông
Tình xưa ấp ủ theo chồng về đâu
Ta nghe chiều xuống rất mau
Chìm trong ký ức niềm sầu chứa chan
Về đây buồn nhớ mênh mang
Người còn đâu nữa bàng hoàng xót xa
Cho ta một nỗi đớn đau
Người xưa đã mất tình đầu đã tan
Buồn ta một cõi riêng mang
Thương ai đã quá muộn màng ai ơi
|
|
|