Làm sao biết cõi tâm em khắc khoải
Khao khát ước mơ hạnh phúc bình thường
Làm sao hiểu mộng đời em băng hoại
Tỉnh chiêm bao c̣òn lại nỗi chán chường
Tim mùa hạn, nguồn yêu thương khánh kiệt
Khan hiếm niềm tha thiết thuở xa xưa
Em vắt hồn cạn ráo chất ngọt ngào
Môi lưỡi nếm dung dịch mặn tuôn trào
Rong ruổi đường tình đi hoang mải miết
Trái tim phiêu bạt chẳng biết lối về
Quay lại nhìn, năo nề buồn nuối tiếc
Ta xa ta, biền biệt lạc đời nhau
Giọng nói nhẹ tênh, không chút dỗi hờn
Lời vu vơ mà gợn muôn nghiệt ngă
Sóng biển-khuya xô thuyền hồn vật vă
Em – người hải hành mệt lả cô đơn |
|
|