Em lại quay về đánh động nỗi đau
Anh cứ ngỡ hôm qua đã thành dĩ vãng
Ở nơi đây dẫu hai mùa mưa nắng
Với riêng anh mưa gió vẫn giăng đầy
Có bao giờ em độ lượng vòng tay
Bởi ngày mai em vẫn thuộc về người khác
Nỗi nhớ em cũng chỉ là câu hát
Những khúc buồn rơi rớt giữa thinh không
Tuyết có về trắng cả một mùa đông
Và buốt giá có mềm trên vai áo
Em quá xa tình không nơi nương náu
Khăn có chòang cũng chẳng ấm tình nhau
Nắng mưa gì cũng một trái tim đau
Thu đã qua phố vẫn vàng hoa cúc
Anh yêu em đủ bốn mùa thao thức
Mà nỗi buồn lạnh buốt một mùa đông |
|
|