Chiếc bóng ra đời cùng với tôi.
Và theo tôi bao năm , theo mãi không xa cách rời
Chiếc bóng hao gầy dịu dàng nhỏ nhoi
Ngày qua đi không thẹn không trách với bao thiệt thòi
Một đời sau lưng tôi đứng,
Lặng thầm không đi đâu trưa nắng
Nằm dài bên tôi ru tôi giấc say êm đềm
Tội nghiệp khi không có ai thương tiếc,
Cười đùa quên đi tâm tư bóng
Nguyện cầu một ngày làm người tự do
Đừng buồn phiền bóng hỡi hay cười đi!
Dù chỉ là bóng đen nhỏ nhoi
Còn nhiều chiếc bóng đang chờ có khi làm người
Sớt chia niềm vui khi ai cô đơn, khi ai đắng cay
Mà không ai hay , không ai thương xót khi bóng ra đi
Rồi một ngày bóng sẽ là ta,
Được làm người bóng tha hồ vui
Cả đời im tiếng, ôi thương cho đời không bóng
Hãy tin đời! Khi còn ánh sáng còn tình yêu
Thì không ai quên, vẫn còn bóng trên khắp nhân gian
Ta mong cho bóng được làm người
|
|
|