Chan cơm tầm tã giọt lệ rơi
Con ngoan thổn thức gọi :-“Bà ơi !
Dưới lòng đất lạnh bà no hay đói ?
Đêm nay trăng tà bà ngủ với ai ?
Tiếng khóc đêm khuya quặn thắt lòng :
-“Mở ra ! Có mở cửa ra không ?
Cửa đóng làm sao bà về được ?
Ai lại đem chôn ở giữa đồng ?”
Rả rích mưa rơi nhà hiu quạnh
Tiếng con rưng rức gió xa đưa :
-“Trời mưa to thế bà sẽ lạnh
Nước sẽ dâng lên ngập nấm mồ”
Một hai cũng bắt trăng phải mọc
Trong nhà ngoài ngõ phải sáng đèn :
-“Tối mò như thế sao bà thấy ?
Ai dắt bà về lúc nửa đêm ?”
Con gái yêu ơi biết nói gì ?
Bà đã ra đi chẳng trở về
Ở giữa lưng trời trong mây trắng
Bà vẫn thương nhiều, con ngủ đi |
|
|