Từ ngày đường tơ,
Lưu luyến vướng trên câu thơ
Từ ngày tình mơ,
Len lén bước sang tâm tư
Từ ngày mình yêu,
Mong nhớ biết đến bao chiều
Cho dẫu có hết muôn điều
Luôn bâng khuâng như còn thiếu
Từ ngày vườn riêng,
Say đón những bông hoa tiên
Mình thường nhiều đêm,
Ôm gối đắm trong cô miên
Và thường nằm im,
Mơ đến kiếp sống êm đềm
Không vướng vất những ưu phiền
Ðẹp như đóa hoa đầu tiên
Ðêm hôn nao trời lung linh muôn sao
Tâm hồn nguôi hết bao sầu đau
Mình lặng lẽ đi tìm mộng ngoài trời
Lặng lẽ trông sao dời ngập đôi
Ðường mộng đẹp như,
Câu hát giữa khi sang thu
Tình mình đẹp như,
Đôi lứa biết nhau ban sơ
Và tự ngàn xưa,
Nhân thế đã biết mong chờ
Ai cũng có lúc ơ thờ
Và những lúc say mộng mơ
2.
Vào mộng tìm quên,
Sao vẫn nhớ thương vô biên
Sầu mộng từng đêm,
Ôm gối ngắm trăng cô liêu
Chập chờn ngoài hiên,
Đêm vẫn chỉ có trăng về
Sương gió xóa hết hương thề
Hoa yêu rơi trong trần thế
Ðành rằng tìm nhau,
Trong những giấc mơ đêm thâu
Ðành rằng chờ nhau,
Trong những kiếp muôn năm sau
Và sầu nào nguôi,
Thương nhớ trĩu xuống tim người
Thao thức trắng mấy đêm rồi
Tình vẫn nắng như mộng thôi
Ôi ban đầu, đời không vương lo âu
Nhưng rồi tình yêu mến nhau vì đâu
Dù lòng biết yêu toàn là mộng sầu
Và bến yêu luôn luôn quạnh vắng
Từ ngày lìa đôi,
Khi bóng tối đen âm u
Ðường mộng mình tôi,
Tê tái bước trong đơn côi
Vào mộng tìm nguôi,
Duyên đã trót lỡ trao rồi
Xa cách biết mấy phương trời
Lòng mãi vấn vương mộng ơi ! |
|
|