Em có về ngang con đường lá biếc.
Những buổi chiều phủ nắng nhẹ đôi vai.
Nếu nghe tiếng chim kêu lời từ biệt
Thương dùm anh dấu vết gót chân nai.
Vì thuở trước ngàn lần em qua đó.
Mng yên bình theo lối sỏi ngây thơ.
Mây rất trắng cho hồn em ngự trọ
Gió mùa Xuân thơm ngát tuổi mộng mơ...
Anh lênh đênh trên xứ lạ
Ước ngàn lần được trở về quê hương
Để thăm con đường hoa lá
Lòng lâng lâng chân bước giữa phố phường.
Ngàn lần anh níu tuổi thơ
Nhưng cơn bão đến đem mây mờ
Che lấp lối quê xưa...
Em có về ngang con đường lá biếc
Giữ dùm anh một chút phấn hương xưa
Thương dùm anh một loài chim đơn chiếc
Hót mong người trong suốt một mùa mưa
Ừ thì đó muôn đời anh xây mộng
Và bây giờ anh sống kiếp tha phương
Trong cơn bão tâm hồn anh mở rộng.
Để mong sao cho đến ngày hồi hương |
|
|