Có khu rừng thanh niên
Xung phong thiếu đàn ông,
Toàn con gái chưa chồng
Họ cứ cười như điên như điên,
Chiến tranh thì liên miên, liên miên,
Họ không cười thì chết mất
Có một nàng tiểu thư con quan,
Sống giàu sang, đời sung sướng vô vàn...
Cô suốt ngày soi gương,
Soi gương, tìm nỗi buồn trong thi ca văn chương,
Cô không buồn thì chết mất,
Có một chàng nhạc sĩ lơ mơ, suốt đời yêu,
Suốt đời nhớ, nhớ, nhớ
Có một gã chán đời lang thang,
Suốt đời say, suốt đời quên, quên, quên,
Không quên thì chết mất
Có một người không quên, không say,
Không buồn vui,
Chẳng thương nhớ ai bao giờ,
Sớm lại chiều đi lên cơ quan,
Chiếc xe cà tàng một lon cơm khô,
Họ chẳng chết bao giờ...
Vì có sống bao giờ đâu,
Họ chẳng sống bao giờ....
Thì có chết bao giờ đâu
|
|
|