Chiều trên phố xưa dịu dàng thướt tha
Thương mềm gót chân âm thầm ru hoài
Một hình bóng ai kỷ niệm lắng sâu
Đà Lạt với ta duyên kiếp
Phút giây bồi hồi buốt se đôi môi
Sương giăng mênh mang rơi rơi giọt buồn
Đôi tình nhân đêm sầu đơn chiếc cho lòng lưu luyến chốn mơ xưa
Có nhau ngày nào kết hoa vàng nụ bướm say hình hài mặt tình yêu
Chiều nay phố xưa còn đâu bước chân
Rộn ràng thướt tha cỏ mềm xôn xao
Kỷ niệm đã qua
Đà lạt vấn vương hoài
|