Một loài hoa không còn biết cười
Một loài hoa làng hương thơm xưa đã mất
Từng ngày vui ra đi, bao hẹn ước đã bứt xa vòng tay
Ân tình cũ cũng đã phai
Em ra đi ngàn gió buông
Chốn hoa thắm vùi quên sau lưng
Đời anh đã vắng em
Từ khi anh đã mất em, ngàn hoa xuân đã úa khô
Đời anh nghe tình héo hắt muốn quên chuyện nhân gian
Đến cõi mơ cùng với người, lãng du cùng nỗi buồn
Về thiên thu cùng với em, yêu em cùng tháng năm
Từ khi anh đã mất em, đã ra đi về khói mây
Đời anh như là chiếc lá đã xa cành khô
Mãi ngẩn ngơ mà kiếm tìm, giấc mơ ngàn giấc mộng
Giờ em yêu ở chốn ấy, anh nơi này thầm mơ
|