Cô đơn lang thanh đi trong khói sương
chiều khi mặt trời khuất,
Nghe trong mưa thu lá rơi
cuốn theo cuộc tình hoang vắng,
Tn trong cơn mơ xóa hết nỗi muộn phiền,
mong được gặp em,
Môi hôn khi xưa trao em đã phai nhạt,
cuộc tình giờ lãng quên.
Bay đi bay di ôi những cánh chim buồn
khi mùa thu Về đem giấu những nỗi nhớ
phủ lấp muôn hoa dịu, cỏ xanh
Khi em quay đi mang theo ước mơ nào,
bỏ lại đây dấu vết tiếc nuối, nhớ cuộc tình lẻ loi.
Bóng dáng ánh nắng thắp thoáng
trên lối em đi Xoay vào góc phố xóa hết
dĩ vãng trên tiếng dương cầm,
Chỉ còn tiếng đàn trong đêm,
anh ngồi hát khúc ca ngày xưa.
Biết xa từ khi nào mùa thu
gục ngã trên mùa đông
Em vui nơi đó rồi, còn lại mình anh
vội vã về nơi đâu, chờ ai?
Ánh dương vẫn chiếu ngời,
Mà sao trời sáng mây đen về tăm tối
Em như cơn gió mỏng manh thổi vào sỏi đá
Lạnh buốt hồn chìm theo một giấc mơ.
|
|
|