Chiều nhạt nắng thu sang lá úa rơi rơi vàng.
Hoàng hôn xuống cô đơn một mình lang thang.
Mùa thu đến thông reo vi vút trên non ngàn.
Ánh trăng vàng nhạt nhòa sau đám mây tan.
Người yêu hỡi sao không đến với anh trong chiều.
Để anh mãi bơ vơ một mình cô liêu.
Chiều nay gió heo may se sắt trong tâm hồn.
Tiếng dương cầm nhẹ nhàng đâu đó du dương.
Buồn xa vắng theo áng mây hồng, sầu lữ thứ khói sương tan bồng.
Nhìn cây lá xơ xác tiêu điều, hồn phiêu lãng mơ về người yêu.
Thu êm đềm ngàn lá úa rơi, xa xa những cánh chim tung trời.
Trăng bên hồ gợi lên giấc mơ, trăng như bóng con thuyền cứ trôi.
Sương trên cành, giọt sương lấp lánh, như ánh mắt em xưa nhìn tôi.
Xa nhau rồi giờ em có nhớ, giây phút xưa mình ngắm nhau cười.
Màn đêm xuống muôn sao lấp lánh trên cao vời.
Ngàn tia sáng lung linh dịu dàng nơi nơi.
Nhìn non nước, mây thu nhẹ nhàng êm êm trôi.
Đêm thanh bình, mình tôi đứng ngắm mây trời. |
|
|