Có tội nào hơn con người không hiếu ?
có ngọn nào xanh xa cội tình yêu ?
Lệ thường xuôi dòng, giữa đời thăng trầm
Hiếu trọng con hiền ghi tâm !
Cha Mẹ già nua, con thường lo lắng
Vui đùa ngày xưa nhường lại tuổi thơ
Con đã lớn rồi, lập nghiệp làm người
Cận kề Cha Mẹ làm vui
Đất sinh ra ta, đất cằn sỏi đá
Người sinh ra ta, bóng ngả về chiều …
Công ơn thật nhiều, từ đạo bao nhiêu
Con thờ Cha Mẹ giữ lòng chữ Hiếu
Mai kia mốt nọ, Người bỏ con đi
Tình yêu cội nguồn vẫn chảy trong hồn
Vẫn ngọt yêu thương, vẫn còn mãi lớn
Hoa còn nhớ cội, sông còn nhớ nguồn
Cha Mẹ vẫn còn, ở trong con !
Hoa sẽ là cội, sông sẽ là nguồn
Cha Mẹ vẫn còn, còn ở quê hương. |
|
|